TUỔI TRẺ CÓ QUA NHANH VÀ THỜI GIAN LIỆU CÓ Ở LẠI ?

0
11

 

Tối nay, nhóm chúng tôi lại cùng nhau bắt đầu chuyến đi dã ngoại như thường lệ mọi năm. Điểm đến là nhà thờ Rạng, nơi mà hai năm trước tôi cũng bắt đầu đi dã ngoại với Nhóm lần đầu tiên.

Nói sao nhỉ? Cảm xúc sắp trở về nơi mà hai năm trước mình từng đặt chân đến với hằng hà những kỉ niệm và cũng là nơi tôi bắt đầu một tình yêu nhỏ bé trong tình yêu lớn của Ngài.

Tình yêu và kỉ niệm là những thứ bạn chẳng thể đem ra đong đếm được, nhiều hay ít, rộng lớn hay bé nhỏ! Lúc còn là một sinh viên năm nhất, tôi luôn hồn nhiên cho rằng mọi thứ thật đơn giản. Nhưng khi ba năm trôi qua, tôi nhận thấy mình lớn hơn trong Ngài rất nhiều. Ngài cho tôi thấy những người bạn bên cạnh tôi năm tôi 18 tuổi sẽ chẳng thể ở bên tôi mãi và thứ còn sót lại trong tôi chỉ có thể là tình yêu và kỉ niệm.

Đến với nhóm Sinh viên Công giáo Ngân Hàng là một cái duyên may mắn mà tôi nhận được. Gặp gỡ kết bạn và chia sẻ với mọi người, tôi sống rộng lượng hơn, yêu thương và thứ tha hơn tôi của quá khứ. Ngài đưa nhóm chúng tôi đến với những đứa trẻ bại não, những em bé bị bỏ rơi khi mới vừa lọt lòng mẹ, những bệnh nhân tâm thần nhưng luôn vui cười, những cụ già neo đơn cần một bàn tay nâng đỡ… hay thậm chí là những đứa trẻ mà cha mẹ các em bị phong cùi không biết tương lai ngày mai sẽ ra sao. Tôi rất thích một lời cầu nguyện của Cha Nguyễn Cao Siêu :

“Chúa đưa chúng con đi xa hơn

Đến những nơi bất ngờ

Vì Chúa cần chúng con ở đó…”

Và quả thật Chúa cần chúng con đến những nơi mà mọi người cần nâng đỡ và chia sẻ, Chúa dạy chúng con rằng may mắn thay vì con có gia đình, có bạn bè, có một tương lai đang chờ con phía trước. Cảm ơn Ngài vì ba năm qua Ngài nâng đỡ con rất nhiều. Con thấy mình nhỏ bé hơn trước mọi người, con sẵn sàng giúp ai đó mà không toan tính thiệt hơn, con muốn được cho đi mà không cần nhận lại…

Con của ba năm về trước trong chuyến đi dã ngoại ấy vẫn còn rất rụt rè, vô tư. Mọi thứ đối với con lúc đó là màu hồng và con yêu những người đã luôn bên cạnh con trong khoảng thời gian ấy. Thời gian trôi đi và giờ đây con nhìn thấy mình thật nhỏ bé trước mặt Ngài, con học được nhiều thứ từ lúc tập tành đi làm thêm với đủ thứ công việc. Bươn trải nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn nhưng cũng xa Ngài nhiều hơn. Có những Chúa Nhật con không thể sắp xếp để đi tông đồ cùng nhóm nhưng trong lòng lại luôn bứt rứt không yên… Có những ngày lao đầu vào công việc để rồi nhận ra mình đã bỏ qua những cơ hội để gần gũi với Chúa hơn…

“Lạy Chúa Giê-su,

Xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con

Xin biến đổi tim con, để nó trở nên đơn sơ hơn

Hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn.”

Va vấp nhiều, gặp nhiều người, nhiều mối quan hệ lại nhận thấy bình yên nhất là khi mỗi cuối ngày con được ngồi cạnh kể cho Ngài nghe về một ngày con đã trải qua. Những vui buồn, mâu thuẫn, khó khăn con gặp phải. Có những người bạn hỏi con tại sao con lại theo đạo? Sao tuần nào cũng siêng đến nhà thờ? Con chỉ mỉm cười vì đó là niềm tin và đích đến mà con hướng tới. Vì từ bé nhà thờ đối với con là một nơi thân thuộc và  bình yên đến lạ thường. Vì rằng chỉ cần đến đó là moi lo âu, buồn phiền sẽ được xóa tan hết. Đôi khi con nghĩ, con không cần phải nói quá nhiều cho mọi người hiểu nhưng chỉ cần một đời sống tốt đẹp và thánh thiện là đã có thể khiến người khác cảm mến.

“Lạy Chúa, xin cứ đặt con như một sự tình cờ

Đem may mắn cho những ai gặp được

Giữa đường đời khi lỡ bước bơ vơ,

Cứ cho con đừng bao giờ khiếp sợ

Giữa biển đời mang con tim núi lửa

Với đôi tay êm ái của mẹ hiền”

Cảm ơn Ngài vì luôn dõi bước theo con trên chặng đường đời đầy nguy nan! Con vẫn muốn là đứa con bé nhỏ được nép trong vòng tay âu yếm của Người.

(Trích dẫn lời cầu nguyện của Lm.Antoon Nguyễn Cao Siêu ,SJ)

_Nguyễn Thị Kiều Oanh_

 

Comments

comments