Thư gửi sắp nhỏ

0
14

23/12/2016

THƯ GỬI SẮP NHỎ

Sài Gòn những ngày đầu đông…

Chợt nắng chợt mưa như tâm tình cô gái nhỏ, buồn những nỗi buồn không tên, lại chợt mỉm cười những niềm vui nhỏ bé đến lạ. Nhóm yêu mến! Người ta nói Sài Gòn chẳng có cái gọi là mùa đông đâu, nhưng mà, vẫn có đấy! Vẫn có mùa đông trong lòng người, mùa đông của bất đồng, mùa đông của phai nhạt, mùa đông của xa cách… ừ thì, lâu rồi không đến với Nhóm, nên thấy mùa đông của Sài Gòn hóa ra cũng có lúc lạnh đến thế.

Nhóm ơi, giận Nhóm lắm đó. Nhưng mà kể cũng lạ, giận thì giận mà thương thì thương. Thế nên cái giận chẳng đủ để mình không ngừng nghĩ về Nhóm, chỉ tiếc rằng mùa đông sẽ không hết lạnh chỉ nhờ một chiếc áo ấm được, thế nên Nhóm à, hãy mang thật nhiều áo ấm, để chia sẻ cái ấm cho nhau và cho mọi người nữa nhé. Vẫn mong một ngày nào đó có thể nhìn thấy Nhóm của những ngày tươi đẹp nhất, để trái tim không còn là mùa đông nữa, bởi vì lỡ yêu Nhóm rồi, thế nên đến với Nhóm phải thật ấm…

Gửi các em nhỏ của chị! Cảm ơn các em vì lâu lâu vẫn nhớ đến chị, rủ rê chị, dụ dỗ chị, nhờ vả chị nữa mặc dù chị rất rất lười. Chị rất yêu và tự hào vì các em. Dù mấy đứa vẫn chưa hoàn hảo, dù nhiều lúc chị không hài lòng, dù chị rất muốn la mấy đứa thật nhiều, mà chắc tại chị lải nhải cũng nhiều nên không thiếu mấy đứa hơi hơi ghét chị đâu nhỉ… Nhưng mà tình cảm của mấy đứa dành cho Nhóm, chị thấy được nơi những trăn trở, nơi những giọt mồ hôi, nơi những cố gắng chu toàn công việc, nơi những tranh cãi và hòa giải, nơi những trêu đùa và nghiêm túc… thế nên có muốn cũng chẳng nỡ la mấy đứa “nhiều hơn”, hì hì. Vì nơi những thiếu sót đấy chị thấy được sự hoàn hảo của tình thân! Mấy đứa nè, chẳng có gia đình nào là hoàn hảo, trừ Gia đình Thánh, dĩ nhiên 🙂 Nhưng nhà mình còn rất lạnh nữa, vì “mái chòi” nhà mình không có tường bao quanh, thế nên nếu mấy đứa không sát gần lại với nhau thì gió sẽ luồn vào trong nhà mất, rồi một ai đó chịu không nổi cái lạnh, sẽ rời đi và chui vào vỏ ốc của họ, thỉnh thoảng ngước nhìn về nhà mình rồi lại thu bản thân lại. Mấy đứa đừng để cho người bên cạnh mình thấy lạnh nhé, nhắm mắt lại, nắm lấy tay người bên cạnh, không cần biết họ là ai, người đã thân thiết hay người lần đầu đến với Nhóm. Không phải những khoa trương náo nhiệt, hay những lý tưởng cầu toàn, mà chính là sự ấm áp trong tâm hồn mới lưu lại trong trái tim các em lâu thật lâu.

Các em thân mến, chị chẳng dám tự hào về tình yêu của chị dành cho Nhóm, vì nó còn rất nhiều khiếm khuyết. Nhưng chị vẫn hi vọng các em sẽ giữ được lửa yêu thương trong Nhóm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một lớp người ra đi, một lớp khác lại bước đến, có thể chỉ vài năm nữa thôi khi chị quay về sẽ chẳng gặp được mấy gương mặt thân quen nữa, nhưng chị hi vọng dù lúc đó già cỗi rồi nhưng vẫn sẽ được kéo vào vòng tròn tình thân của Nhóm “như chưa từng có cuộc chia ly”.

Yêu và nhớ các em nhiều!

 

Comments

comments