Thẫn thờ em nhớ ngày xưa…

0
12

 

     “nhờ có Chúa, nhờ có nhóm và có anh, thanh xuân này sẽ như cầu vồng sau cơn mưa, lấp lánh tỏa sáng cả một vùng trời…”

Sài Gòn, ngày… tháng… năm…

“Cô ơi, lấy cho cháu một xô nước mía!”. Mặt cô bán hàng tỏ vẻ kì quặc, bỗng anh nói: “Lấy cho nhóm Thầy Linh á cô.” Mặt cô giãn ra, nở một nụ cười tươi sáng: “Đợi cô xí, hai đứa tấp tấp vô mà núp mưa đi”. Hai đứa đứng nép vào mái hiên ọp ẹp, thong thả nhìn cô nước mía đưa từng khúc mía ngọt vào máy. Ngoài kia, trời vẫn mưa tầm tã, giọt to giọt bé đua nhau tuôn xuống, trắng xóa cả một vùng trời. Một chiếc 53 chạy vội, vũng nước mưa bị bắn văng tung tóe, vài ba bạn sinh viên vội vàng chạy nhanh vào chốt bảo vệ. Hai đứa nhìn nhau, không nói gì, nhưng ý cười đọng trong đáy mắt…

Tính ra con bé cũng xa Sài Gòn ba tháng rồi, còn anh, chỉ khi xuống thăm con bé mới gặp lại Sài Gòn. Sài Gòn vẫn thế, vẫn đẹp, vẫn đong đầy kỉ niệm, và vẫn chảnh chọe như chưa bao giờ thay đổi. Hai đứa chạy về Thủ Đức sau một ngày rong ruổi trong trung tâm thành phố, trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa to. “Xong rồi nè hai đứa” cô bán hàng cắt đứt những suy nghĩ mông lung của cả hai. Hai đứa cười hì, gửi tiền, rồi không đợi mưa ngớt, chạy thẳng về nhóm, về nơi hai đứa tìm thấy nhau…

Từ quán nước mía về đến nhà dòng không xa, nhưng vì mưa quá to, lại phải che cho xô nước mía, hai đứa không khỏi ướp nhẹp. Bước xuống xe, chạy vội vào mái chòi thân thương. Nhiều cặp mắt ngơ ngác nhìn nó và anh, cũng đúng, bây giờ hai đứa đã là anh chị cựu, mà hiện tại nhóm có nhiều thành viên mới quá, ngay đến nó cũng không biết hết. “ Chị Gấu!”, nheo mắt nhìn theo tiếng nói phát ra, một nụ cười tươi như hoa chào nó, thì ra là bé Cún. Có đứa sờ sờ mó mó, nó nhìn qua quát “ Sờ gì vậy ba?”, thằng em thân thiết cười hì hì. Thiệt là, biết nó ba, bốn năm rồi, chưa bao giờ thấy nó đàng hoàng một giây!!!

Nghĩ tới nghĩ lui con bé cũng vào nhóm được năm năm rồi, anh thì tận chín năm. Giờ anh hay cười nói với nó, anh với mấy đứa năm nhất nhóm mình cách nhau đến 9 tuổi đấy. Thời gian như con thoi, cứ quay vòng, quay vòng, đến khi con người ta bỗng chậm lại, thì thấy đã quá xa rồi. Năm ấy, con bé còn chân ướt chân ráo vào giảng đường đại học, rồi con bé quen được mọi người trong nhóm, quen các Thầy trong dòng, rồi quen và yêu anh. Khoảng thời gian thanh xuân xinh đẹp bốn năm đại học của con bé là những buồn vui bên bạn bè, là những giọt mồ hôi khi chuẩn bị một chương trình của nhóm hay những buổi tám thâu đêm cùng đám bạn thân…

Tìm một góc thân quen trong nhà chòi để ngồi ngắm mấy đứa nhỏ… Nhà chòi giờ lợp mái tôn, không còn lợp lá, mưa thì dột, nắng thì chiếu xuyên qua nữa. Nhìn thằng em thân thiết cứ quắn quýt làm hết việc này tới việc kia, con bé bỗng bùi ngùi… Nhớ ngày nào nó mới vào nhóm, ai cũng phải xưng chị, xưng anh. Giờ thì nó là anh cả, không còn là thằng em út như ngày trước. Thấy con bé ngồi thẫn thờ, anh hỏi: “Làm gì ngồi đó thẫn thờ vậy?” Con bé cười không đáp.

Chỉ là con bé đang ngồi hồi tưởng lại những kỉ niệm của những năm qua. Nhìn từng lớp đàn em, năm này qua năm khác, dần lớn lên, dần trưởng thành, con bé mới biết tuổi thanh xuân đang trôi qua nhanh lắm. Biết bao kỉ niệm, biết bao vui buồn của thời sinh viên…Nhờ có nhóm con bé trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhìn các em đang hối hả chuẩn bị cho lễ ra trường, lòng con bé chợt ấm áp. Tình thân vẫn đang chảy vẫn đang lan rộng ra trong nhóm. Qua từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói của các em đối với nhau, con bé như thấy mình đang ở nhà, mà thực sự con bé đang ở ngôi nhà thứ hai của mình mà.

Vội nở một nụ cười, con bé chạy qua ngồi vào cuốn chả giò. Năm nào cũng thế, chỉ có mấy món, làm đi làm lại, nhưng chẳng ai thấy ngán, cũng chẳng ai phàn nàn, bởi thử nghĩ mà xem, chỉ cần là cơm nhà thì cái gì cũng ngon. Mưa ngớt dần, tiếng cười nói càng vang vọng, và có vẻ như không bao giờ ngừng…

Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, các thành viên trong gia đình ngày một nhiều, sau ngày ra trường, ai cũng bận rộn công việc riêng, không có nhiều thời gian để quan tâm đến nhau. Nhưng một khi đã gặp lại nhau, thì dù có mấy tháng hay cả năm không gặp, tình thân thiết vẫn không phai mờ. Đó là thứ tình cảm được xây dựng bởi ơn Chúa, bởi sự chân thật và không tính toán.

Thanh xuân ơi, đẹp lắm, em hãy giữ thật chặt, kẻo qua rồi hối tiếc sẽ đong đầy. Con bé đang nắm chặt tuổi thanh xuân của mình, nhờ có Chúa, nhờ có nhóm và có anh, thanh xuân này sẽ như cầu vồng sau cơn mưa, lấp lánh tỏa sáng cả một vùng trời…

Có tiếng xe máy chạy vào nhà chòi, ngẩng đầu lên, con bé cười toe toét. Ây za, đồng bạn, đồng bọn tới rồi, tối nay lại thâu đêm nữa cho coi…

_Gấu Misa_

 

Comments

comments