TÂM SỰ NGƯỜI NƠI XA

0
8

 

“Khi qua đến nơi, điều đầu tiên mình làm là đọc    cuốn nhật ký của Nhóm và điều không thể nào thiếu là khóc như mưa…”

Ngay lúc đang còn rất lạ lẫm với cuộc sống thành thị đầy xa hoa cám dỗ thì may sao mình đã gặp Nhóm, mình nghĩ Nhóm sẽ là nơi giúp mình nuôi dưỡng niềm tin, ngọn lửa của bản thân. Thật sự khi tham gia Nhóm, mình chỉ biết chị kia, nhưng trước đó cũng không thân, cũng chính chị đó có ngỏ lời cho mình như kiểu một lần rồi thôi vậy đó. Sau đó thì mình đi lễ và biết nhiều hơn về Nhóm. Khi tham gia Nhóm nguyên một năm đầu mình cũng chẳng quen ai, chỉ có người bạn thân nhất đó là “cây cột” ở nhà chòi. Cứ lên Nhóm là mình suy nghĩ hôm nay mình ôm cột nào đây, sau khi xác định được mục tiêu thì mình quyết sẽ không rời xa nó trong nguyên buổi đó đến khi ra về luôn. Thấy mấy anh chị vui lắm, cũng rủ rê mình đủ kiểu nhưng không hiểu sao lúc đó mình si tình với “cây cột” vậy không biết. Cứ như vậy một thời gian thì mình cảm thấy chán và có khoảng thời gian dài mình không tham gia với Nhóm nữa. Nhưng sau đó không hiểu sao mình đã quay lại Nhóm và sống đúng với câu “trở lại và lợi hại hơn xưa”. Tất cả các buổi sinh hoạt hay là hoạt động bên ngoài của Nhóm, mình không bỏ bất cứ hoạt động nào. Bỏ một cái là thôi rồi tối đó khỏi ngủ vì tiếc khi thấy nào là up hình các kiểu cho đến có con bạn gọi điện diễn tả độ vui và lầy của Nhóm. Lúc đó mình mới nhận ra là mình cũng lầy lội vậy luôn chứ trước giờ mình luôn nghĩ mình “hiền hậu – đoan trang” đúng với cái tên mình lắm đó chứ ^.^  Rồi lại một ngày đẹp trời thì mình phải đi du học, lúc đó cảm giác khó tả lắm, vừa vui vì được đi máy bay lần đầu tiên nhưng buồn nhiều hơn. Cũng được mấy năm rồi mà giờ nhắc lại nước mắt vẫn chảy. Khi qua đến nơi, điều đầu tiên mình làm là đọc cuốn nhật ký của Nhóm và điều không thể nào thiếu là khóc như mưa luôn. Lên face thấy những buổi tụ tập sinh hoạt của Nhóm rồi lại khóc tiếp. Nằm ngủ mà nhớ những buổi hội tụ hội “chuyện không của riêng ai” ở sân trường không có hồi kết cho đến khi gặp các a bảo vệ đẹp trai dọi đèn. Nhưng cũng không vì các anh đẹp trai đó mà giải tán mà lại đánh lạc hướng rồi tiếp tục tụ tập ở nơi khác. Nhớ những lúc vui quên cả bản thân mình là con gái phải dịu dàng luôn! Nghĩ lại thật là kinh khủng mà. Cũng có những lúc làm việc quên ngày đêm với Nhóm như những lúc cắm hoa hay là thiết kế thời trang cho Nhóm trong những buổi biểu diễn kinh điển. Mọi thứ bây giờ chỉ là kỷ niệm, nhưng khi nhắc lại vẫn còn cảm giác rất vui như mới diễn ra hôm qua. Vui vì mình đã cống hiến và yêu Nhóm đến mức mà bây giờ khi mấy anh chị bạn già đã gần theo chồng bỏ cuộc chơi hết, còn nhìn lại Nhóm toàn những gương mặt mới đầy nhiệt huyết, nhưng vẫn còn cảm giác tiếc khi không được lầy lội với Nhóm. Không hiểu sao hôm nay mình cả gan vậy không biết chứ hồi nhỏ có lần xém ở lại lớp vì môn văn đó chứ. Vậy mà hôm nay viết mà không dừng luôn, như là ký ức nó cứ ùa về và viết cứ sợ viết dài quá Nhóm đọc mệt thôi. Chứ sau khi mình thu nhận ý kiến đóng góp xong mà tích cực là mình sẽ viết thành vài cuốn sách vẫn chưa hết những kỷ niệm về Nhóm. Mình yêu Nhóm rất rất nhiều. Nhiều hơn những gì mình nghĩ, Nhóm không chỉ là nơi giúp mình nuôi dưỡng niềm tin mà còn là nơi mình có thêm rất nhiều anh chị em rất dễ thương và cũng lầy không thua kém gì mình, nhiều khi còn hơn nhiều luôn đó chứ. Mình nhớ Nhóm nhớ anh chị em trong Nhóm lắm.

Hãy sống hết mình với những gì mình yêu nếu không sau đó bạn sẽ hối hận vì thời gian sẽ không quay lại để bạn được thực hiện nó lần hai mà chỉ còn là kỷ niệm. Mà kỷ niệm vui hay buồn là tự bản thân bạn vẽ nên. Vậy nên hãy vẽ nên cho mình một bức tranh đầy màu sắc cùng Nhóm “SINH VIÊN CÔNG GIÁO NGÂN HÀNG” nhé.

My love.

Comments

comments