Một chuyến tông đồ

0
13

14/05/2017

Sài Gòn chiều tháng 5 có chút hương vị trầm tư rơi nhẹ nhàng cùng cơn mưa rả rích. Tôi trở về nhà sau chuyến tông đồ đến nhà dưỡng lão Thiên Ân cùng những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Như một thói quen xấu, tôi lướt qua những dòng status trên facebook và nhớ ra hôm nay là ngày của mẹ, và rồi tôi chợt nhớ tới những đôi mắt của các cụ bà nơi nhà Thiên Ân.

Tôi đến nơi vào lúc 8h sáng và phải đi quanh quất tìm một nơi để ngồi xuống vì Nhóm chưa tới. Tiến vào góc trong sân phụ, trước cửa phòng cuối dãy là một sơ đang lót thêm vải mềm vào tả để chuẩn bị cho các cụ phòng liệt, tôi đến và xin được cùng làm việc. Nói chuyện với sơ, tôi biết được sơ cùng một sơ khác từ dòng Mến Thánh giá Khiết Tâm tới đây để giúp bấm huyệt, xoa bóp và chia sẻ những bài thuốc đông y cho các cụ. Các sơ luôn nhìn các cụ với ánh mắt trìu mến, thân thương và tận tình khi hướng dẫn. Nhìn các sơ, tôi nghĩ tới những người đã từ bỏ thiên chức làm mẹ, và chọn cho mình một con đường cũng tiến tới thiên chức, nhưng gập ghềnh và khó khăn hơn, để dành trọn cuộc đời từ những năm tháng thiếu nữ cho tới cái tuổi mà nhiều người đã làm bà nội, bà ngoại để phục vụ tha nhân. Thật đáng ngưỡng mộ!

Lát sau có một cụ bà còn khá minh mẫn đến cùng tôi làm việc. Cụ hỏi thăm tôi về gia đình, quê quán và tôi cũng hỏi lại như thế. Cụ cười nói cụ chẳng có nhà, chẳng chồng cũng chẳng con, cả đời buôn bán nuôi mẹ già, mẹ chết rồi, buôn bán hết sạch tiền rồi thì vô đây thôi. Tôi thấy cụ cười nhưng đôi mắt thật buồn. Tôi nói tôi sắp tốt nghiệp, cụ im lặng một chút rồi bảo “Chúc cô ra trường tìm được việc làm đàng hoàng nghe. Tui có đứa cháu ở dưới quê ra trường không tìm được việc, giờ làm ở lò ấp trứng, lương tháng có ba triệu bạc à”, có lẽ cụ lo cho đứa cháu dù chẳng một lần nó đến thăm cụ. Tôi nói “Ở đây không chồng không con nhưng mà nhiều bạn cũng vui cụ ha!”. Cụ lại cười “Ừ thì vui”. Đôi mắt cụ vẫn buồn buồn, tôi nghĩ có lẽ những người chưa một lần làm mẹ, về già họ cô đơn lắm.

Xong công việc cắt vải, tôi đi tìm Nhóm, dọc hành lang bên cạnh nhà nguyện, tôi tìm thấy vài màu áo đỏ bên cạnh một cụ đang làm tăm bông. Cụ niềm nở kể cho tụi tôi nghe về ơn Chúa ban cho cụ, cụ bảo năm nay 99 tuổi rồi, quê ở Bạc Liêu, còn khỏe lắm, ở đây ai cũng thương. Cụ thích chụp hình lắm, nghe bé Chi bảo lúc nãy cụ còn dắt tụi nhỏ ra xem hình cụ trên băng rôn sau nhà. Cụ cười suốt, đôi mắt lấp lánh, tụi tôi chọc cụ, “Chắc ngày xưa công tử Bạc Liêu mê cụ lắm ha, đẹp gái vậy mà”, cụ lại cười, “Đẹp lão chứ, già rồi”. Cô bé Chi lại hỏi cụ “Ở đây chắc vui lắm cụ ha, cười suốt vậy mà” _ “Ừ thì cũng có lúc vui lúc buồn”, lúc ấy tôi cảm thấy hình như đôi mắt cụ ít lấp lánh hơn một chút. Ở ghế bên cạnh có một cụ 76 tuổi, ngày xưa là cô giáo dạy tiếng Anh. Cụ vừa dùng tiếng Việt vừa dùng tiếng Anh nói chuyện với một nhóm bạn trẻ cũng tới thăm nhà sáng nay. Tôi nghe cụ kể về ngày xưa, cụ biết tới bốn thứ tiếng, giờ già rồi chỉ nhớ tiếng Anh với tiếng Pháp nữa thôi, rồi cụ cũng nói về gia đình với chồng và những người con. Nhìn đôi mắt xa xăm của cụ, có lẽ cụ đang hoài niệm về một thời tuổi trẻ oanh liệt nhưng cũng đầy tiếc nuối. Tôi lại nghĩ, những người dù đã làm mẹ, làm bà cũng chưa hẳn sẽ được an hưởng tuổi già ở cái ngôi nhà gắn với hàng chục năm dài gió sương.

Trở về nhà dòng, quanh quẩn bên bụi dâu tằm đầy trái, một cô bé hỏi tôi:

  • Sao các cụ lại đến đó ở vậy chị?
  • Uhm, có người thì không nhà cửa gia đình, tuổi già thì đến đó ở, có người thì con cái không chăm sóc được, cũng đến đó ở.
  • Tội nghiệp các cụ quá chị ha!
  • Uh, sau này không muốn như thế thì nhớ, có con trai thì bảo nó lấy đứa nào đàng hoàng về, may ra về già còn có người chăm lo…

Có lẽ đó chỉ là một cuộc nói chuyện vu vơ, cô bé ấy còn trẻ và tôi cũng thế.

Các cụ ở đó cũng có điểm giống như chúng tôi, đến từ mọi miền đất nước và rồi giờ ở cùng một mái nhà, tiếng chuông reo thì cụ này nhắc cụ kia, cụ khỏe thì đẩy cụ ngồi xe lăn đến nhà ăn. Chúng tôi nhìn các cụ, mỉm cười vì cái cảm giác yên bình nơi đó, nhưng cũng thật thương các cụ, rất thương…

_Vân Du_

Comments

comments