Ký ức

0
9

Có lẽ sẽ có rất nhiều điều để nói sau chuyến đi dã ngoại Phan Thiết vừa rồi mà tôi và các bạn đã được trải qua. Nhưng khi cầm bút viết về những kỉ niệm từ chuyến đi ấy thì tôi lại thấy không một từ ngữ nào có thể diễn tả cho hết cảm xúc của tôi và có lẽ là của cả các bạn nữa. Điều duy nhất mà tôi và các bạn có thể cảm nhận được lúc này là những kỷ niệm đáng yêu ấy, những khoảng thời gian thật đẹp đẽ ấy, đã được chúng cẩn thận thu lại vào chiếc hộp mang tên ký ức.

10h tối, không khí háo hức đã ngập tràn khắp ngôi chòi nhỏ của Học viện Dòng Tên. Chúng tôi đã tập trung để chuẩn bị dụng cụ cho chuyến dã ngoại hai ngày một đêm của mình. Sau nhiều phút chọc phá bạn bè và chụp choẹt một vài tấm hình thì xe đã đến, chúng tôi phụ nhau sắp xếp đồ lên xe ,ổn định vị trí trên xe và cuối cùng đoàn xe cũng đã lăn bánh vào lúc 12h00 và nhóm bắt đầu chuyến dã ngoại với bao điều lí thú.

5h sáng chúng tôi đã có mặt tại Phan Thiết, bác tài đã ghé vào quán nước và dừng chân ở đó cho chúng tôi đánh răng rửa mặt trang điểm các thứ trông thật đẹp, thật xinh để cho chuyến di ngày hôm đó thật điệu đà và màu sắc. Ngay sau khi chuẩn bị xong thì chiếc xe lăn bánh đến địa điểm đầu tiên đó là làng chài, một địa điểm cũng khá đẹp và khá nổi tiếng ở Phan Thiết nhưng nó chỉ đẹp ở trên các trang mạng và hình ảnh thôi, khi đến đó thật làm cho chúng tôi thất vọng quá mà đặt chân xuống là một bãi biển không sạch, không đẹp mà còn rất nhiều rác nữa, tôi chỉ muốn hét lên với bác tài là “Bác có chở lộn nơi không ạ, không không muốn đi chỗ này” nhưng lại thôi huhu . Rồi nhóm cho chúng tôi ăn sáng ở đây để cho ban ẩm thực mua hải sản để chuẩn bị cho bữa tối, tay cầm ổ bánh mì nhai chóp chép tôi cũng bon chen với mọi người đi xuống coi đồ hải sản và chụp hình các kiểu. Xong xuôi đâu đó chúng tôi di chuyển đến địa điểm trượt cát, thời tiết bây giờ đã sắp trưa, nắng đã lên, tôi tưởng nó lại không vui nhưng ai ngờ lại vui không tưởng. Chúng tôi lao vào trượt miệt mài bỏ qua cơn nắng và cơn mệt và chúng tôi cũng không quên chụp lại những tấm hình đẹp và những đoạn video tuyệt vời, may mắn cho chúng tôi gặp được cô cho thuê ván trượt dễ thương, nhiệt tình và có tâm nữa chứ, cô chỉ cho mọi người cách trượt như thế nào và những kiểu trượt độc đáo phá cách cho những người thích khác biệt (yêu cô gái tản đạn của tụi con). Chơi cũng phải mệt nên chúng tôi đã dời bước về nhà thờ Rạng để nghỉ ngơi dưỡng sức cho buổi chiều và sắp xếp đồ đạc, đến nơi tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh thoáng mát, đẹp đẽ, không thể nghĩ nhà thờ lại có nơi đẹp như vậy, như khách sạn ấy! Sau khi chào cha và chia phòng thì tôi chạy ngay vào phòng mình nhảy lên chiếc giường sẽ gắn bó với mình hai ngày tới (cảm thấy yêu nó ngay cái nhìn đầu tiên), dù có yêu quý chiếc giường tới đâu thì tôi vẫn để nó ở vị trí số hai thôi còn số một thì tôi vẫn để cho ăn uống hihi. Lo chạy đi tắm rửa rồi chạy xuống kiếm cái gì đó nhét vào bụng, ăn uống đâu đó xong xuôi tôi lại nhận được thông báo là ai trong ban trò chơi lớn 1h30 họp nha, tôi vội vội chạy lên ngủ để lấy sức họp với chiều chơi nhưng không ngờ trong lúc tôi ngủ, mọi người đã sửa soạn diện đồ đi chụp hình rồi khi dậy thì mọi chuyện đã diễn ra rồi, tuy tiếc nhưng còn ngày mai nữa mà. Rồi buổi chiều cũng tới, chúng tôi đã được ra biển, như cá gặp nước ý, được tung tăng vọc nước vọc cát và chơi mấy trò dưới biển do ban tổ chức đưa ra.

Và chương trình mong chờ nhất của tôi đó là trò chơi lớn và đốt lửa trại, được quây quần bên nhóm, bên anh chị cựu, chơi đùa, ăn uống, hát hò, tâm sự, chia sẻ những kinh nghiệm của anh chị đi trước và cả những kỉ niệm đẹp của nhóm, đối với nhóm, với tôi như vậy thôi đã đủ với tôi lắm rồi, tôi không cần một chương trình hoàn hảo, tuyệt vời, tôi chỉ cần mọi người gắn kết với nhau, thân với nhau là được. Cũng đã tới đêm, mọi người đã thấm mệt và chìm vào giấc ngủ để nạp thêm năng lượng cho ngày mai.

Ngày thứ hai ở Phan Thiết bắt đầu, mọi người dậy ăn sáng và sửa soạn đi lễ, còn tôi thì tính ngủ một giấc thật ngon đến khi nào mọi người đi lễ về thì tôi sẽ dậy nhưng không, buổi sáng của tôi lại bắt đầu bằng một cuộc gọi réo xuống ăn sáng, tôi căm hậm ai phá giấc ngủ của tôi nhưng vì miếng ăn tôi đã phải hy sinh giấc ngủ của mình để chạy xuống ăn, hứa với lòng là chạy xuống ăn thật nhanh để còn chạy lên ngủ. Tôi ăn xong cũng vừa đúng giờ mọi người đi lễ, chia tay mọi người đi lễ, tôi chạy ngay lên với chiếc giường thân yêu của mình đánh một giấc thật ngon nhưng chỉ được vọn vẹn 1 giờ đồng hồ thì tôi lại bị phá bởi một cuộc gọi rủ đi chơi, thôi đành gác lại chuyện ngủ, tôi mò dậy đi chơi với người anh em, theo chương trình thì sáng đó chương trình tự do nên mọi người nghĩ ra dự định riêng và bao nhiêu trò ngộ nghĩnh được bày ra như: đi uống nước tám chuyện, đá banh đồng đội, thụt bida, năm mười,… tuy những trò chơi nhỏ nhỏ thôi nhưng đã đem lại niềm vui to bự và kỉ niệm cho mọi người rồi. Và rồi chương trình nào cũng có hồi kết, chúng tôi thu dọn đồ đạc của mình, dọn phòng ốc sạch sẽ, trả phòng, cảm ơn cha và chúng tôi ra về mang theo bao kỉ niệm đẹp.

Qua bài viết ngắn ngủi này tôi không thể diễn tả được hết những cảm xúc mà mình cùng mọi người đã và đang trải qua, nhưng tôi tin rằng chỉ cần gợi lại một chút chút thôi những hình ảnh tuyệt đẹp của chuyến dã ngoại đó thì trong tim của chúng ta sẽ tự động dâng trào lên những cảm xúc mà ngôn từ là không bao giờ đủ diễn tả. Tôi hi vọng năm sau, năm sau nữa và còn nhiều năm sau nữa, không chỉ là mỗi dịp dã ngoại mà ngày ngày sẽ có càng nhiều dịp chúng ta quy tụ lại bên nhau. Có thể không cần là một dịp lễ lớn hoành tráng hay những chuyến đi chơi xa, mà trong chính những buổi sinh hoạt bình thường nơi nhà chòi quen thuộc, một lần lại một lần, chúng ta tìm lại những cảm xúc chân thật nhất về tình thân từ trong chính trái tim mình.

Tôi yêu mọi người nhiều lắm!

_FC_

Comments

comments