Hành trình sống và được sống lại !!!!

0
44

“Tất cả, tất cả mọi chuyện đã làm cho tôi dường như sống lại, và sống lại thật…”

Cuộc sống ngày thường trôi đi lặng lẽ chỉ mình tôi với tôi, một con người từng tràn đầy nhiệt huyết và tham vọng đã lụi tàn sau những mất mát và tổn thương. Cho đến một ngày Chúa nhật đặc biệt, một buổi tĩnh tâm đặc biệt và hơn hết là được đón nhận một tâm tình đặc biệt. Đó là lúc tôi biết đến những con người có lẽ còn nhiều mất mát hơn tôi nhưng trong họ không tầm thường, không chút lặng lẽ và còn hơn thế nữa. Để rồi cái tinh thần ấy được Chúa giàu lòng thương xót thánh hóa và ban cho tôi một cách đặc biệt, và rồi chính điều đó đã thay đổi con người của tôi. Mang trong mình niềm vui ấy, tôi quyết tâm phải gia nhập cho được một nhóm Sinh viên Công giáo nào đó và để rồi theo một cách đặc biệt của Chúa, tôi chọn đến một nhóm và bây giờ đó không chỉ là nhóm mà còn là cả một gia đình.

Tôi còn nhớ rất rõ cái buổi chiều đầu tiên được gặp thầy và mọi người.

Một buổi chiều nắng nhẹ và sau đó là mưa. Cái mệt mỏi của tôi khi vừa đi làm thêm về dường như tan biến ngay tức khắc khi vừa vào đã bắt gặp ngay những nụ cười, những tiếng nói và những câu chào hỏi thật thân thiện của mọi người làm tôi thấy được cảm giác không có sự xa cách gì hiện diện ở nơi đây. Và trời đổ cơn mưa, tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời khi mà Thiên Chúa đã ban thêm cho ta niềm vui, làm cho tinh thần mọi người càng lên cao, “quẩy” hết mình.

Ấn tượng đầu tiên thật khó mà phai mờ, nối theo đó là những niềm vui, những cung bậc của cảm xúc khác nhau đến trong tôi. Tôi bắt đầu những buổi sinh hoạt nhóm, tìm hiểu và “xin tên” của những thành viên còn lại, để rồi nhận ra một điều là: “Mình đã già nhanh đến vậy rồi sao”. Một sinh viên năm 3 nhưng vào nhóm thì lại trở thành những đứa em út lơ ngơ hỏi tên, hỏi tuổi,… Rồi trong tình yêu của Chúa, mọi người càng thêm khắn khít với nhau hơn nữa, những buổi tập văn nghệ cắm trại cho đến việc chuẩn bị trại. Dường như chúng ta “tập thì ít mà ăn thì nhiều”, thỏa sức phá xe, sáng tạo trên bánh xe, và khóc nhiệt tình trong buổi lễ an táng cô gái,… Trải qua những ngày cắm trại, tình cảm trong mỗi người chúng ta lại đầy thêm một chút và độ lầy lội cũng tăng cao hơn một level. Liên tiếp sau đó là những chuỗi ngày với nhóm, nào là đá bóng, ăn khuya, ngủ nhờ, dự lễ tốt nghiệp chị Phương, ăn chơi cùng Hội Anh Em, để rồi ai lại thả thính bất chợt làm con tim này rung lên một hồi… và gần đây nhất là chuyến dã ngoại. Tất cả, tất cả mọi chuyện đã làm cho tôi dường như sống lại, và sống lại thật.

Thật khó mà dùng những từ ngữ nào để diễn đạt hết tâm tình này ra một cách chính xác. Tôi chỉ biết thật sự đó là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho tôi giữa đời thường tạm bợ này. Cảm ơn mọi người, cảm ơn vì tất cả những tâm tình, tình cảm tốt đẹp mà mọi người theo một cách nào đó dành riêng cho tôi. Và tôi cũng sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho mọi người… hỡi Gia Đình yêu mến!!!!!!!!!!

_Công chúa_

 

Comments

comments