CÓ MỘT VẦNG TRĂNG KHÁC

0
9

 

“Bầu trời đêm nay thiếu vắng trăng sao, có lẽ vì các thiên thần đã sớm hái trăng sao để thả trôi ánh sáng vào những ngọn nến trên tay các bạn nhỏ rồi chăng?”

Tôi cũng như bao con người khác đang sinh sống ở đất nước Á Đông này, có một lý do nào đó để yêu cái ngày lễ gọi là Tết Trung thu. Ký ức về những đêm trăng tròn, đám trẻ trong xóm mỗi đứa một chiếc đèn lồng với những ngọn nến nhiều màu sắc đi loanh quanh trong xóm, sau đó ai về nhà nấy quây quần ăn bánh Trung thu khiến Trung thu trong tôi mang hương vị ấm áp gia đình. Nhưng người ta nói rằng đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn lên, ừ thì tôi đã lớn, và năm nay tôi xa gia đình vào chính cái ngày Trung thu vốn dĩ vui vẻ ấm áp đó để trở lại mảnh đất Sài Gòn nhộn nhịp phồn hoa. Sài Gòn những ngày này như chơi khăm tôi với những cơn mưa lớn và dai dẳng, hạt mưa tuôn xối xả vào mắt trên đường rời nhà càng làm tôi khó chịu hơn. Tôi đã nghĩ về một ngày tết nắng ấm và đêm trăng tròn sáng vằng vặc năm nào nhưng đêm này e rằng chỉ có mây mưa và cái lạnh đến cùng. Nhưng! Sau khi trải qua một đêm Trung thu đặc biệt thì tôi nghĩ mình cần phải ghi nhớ rằng đêm nay có một vầng trăng khác chiếu sáng đêm Trung thu của tôi. Đó là vì tôi đã trải qua đêm Trung thu ý nghĩ nhất cùng với gia đình Sinh viên Công giáo Ngân Hàng tại trung tâm khiếm thị Nhật Hồng. Lần đầu tiên được tiếp xúc với các em khiếm thị, sự yếu đuối về thể xác nhưng vô cùng mạnh mẽ về tinh thần nơi các em khiến mỗi giây phút chơi đùa, thi đua cùng các em trở thành những món quà giá trị to lớn đối với tôi. Chúng tôi chỉ mang đến những món quà nhỏ bé nhưng các em thì tặng lại cho chúng tôi gấp nhiều lần những bài học quý giá. Tôi được biết đến và chơi những trò chơi thật dễ dàng, nhưng khi chính mình  cầm tay các em, vừa nói vừa giúp các em thực hiện những động tác của trò chơi tưởng chừng vô cùng đơn giản ấy lại cho tôi bài học về sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, liệu các em có cảm nhận được rằng tôi thực sự muốn vẽ nên hình ảnh vui vẻ của trò chơi ấy trong tâm trí các em chăng?

Tôi đã than thở về những hạt mưa làm đôi mắt đau nhức mờ nhạt đi chốc lát, nhưng giờ phút này tôi biết rằng sự đau đớn của tôi đối với các em mà nói thì chỉ là ước mơ hảo huyền, vậy tôi có tư cách gì mà than thở về chút hi sinh nhỏ nhặt ấy đây? Tôi đã nhìn cuộc sống suốt 19 năm, thu vào tầm mắt cảnh sắc rực rỡ muôn màu Chúa tạo dựng mà không bỏ ra một giây để suy nghĩ và ca tụng Ngài, còn các em nắm chặt tay tôi và hỏi tôi màu sắc của chiếc đèn lồng nhỏ mà em vừa được tặng rồi nhảy lên vui sướng khi biết trên chiếc đèn có màu sắc mà em thích… Trong buổi tối Trung thu bên các em, có một khoảnh khắc đọng lại làm tôi cứ băn khoăn suy nghĩ mãi, khi một em gái hỏi tôi rằng: “Chị ơi, ngọn lửa màu đỏ hay màu hồng vậy chị?”. Tôi biết đến ngọn lửa hồng yêu thương nồng ấm, ngọn lửa đỏ rực lòng nhiệt huyết và sức mạnh, ấy vậy mà em phải hỏi tôi ngọn lửa trên tay em màu gì. Lẽ thường thì tôi sẽ trả lời ngay cho em ấy, nhưng không hiểu sao lúc ấy gì tôi nghẹn ngào mất mấy giây không nói nên lời. Tôi đã biết bao lần nhìn thấy những ngọn lửa đúng thực là màu hồng, màu đỏ, nếu lúc đó tôi cứ ậm ừ thì em ấy cũng chẳng biết. Nhưng khi nhìn vào ngọn lửa của em, tôi ngập ngừng rồi nói với em: “Không phải, ngọn lửa này có màu vàng vàng, cam cam”. Và đó chính là màu của ông trăng đang vắng bóng trên bầu trời đêm rằm hôm nay. Tôi thiết nghĩ, ngọn lửa đỏ hồng sẽ luôn cháy trong tâm hồn em còn ngọn lửa đêm nay trên tay em thì chứa đựng tình thân đặc biệt mà các em và chúng tôi trao cho nhau, thứ tình thân hòa trộn của những đứa con xa nhà trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đang nắm chặt tay người bên cạnh truyền cho nhau chút hơi ấm, “đêm nay, người bên cạnh tôi chính là người thân của tôi”. Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau bước ra khỏi căn phòng khi thắp sáng hết những ngọn nến trên tay các em. Những bước chân chậm rãi, ngắn ngủi của nghi lễ rước đèn trung thu thôi mà những “người thân mới gặp” đã dẫn dắt nhau đến với những cảm nghiệm vô giá của riêng mình. Tôi nhìn thấy nơi nét mặt tươi nụ cười của em là niềm vui sướng khi trải qua những giây phút ngắn ngủi được vui chơi, được rước đèn đêm Trung thu như bao đứa trẻ bình thường khác, tôi cảm thấy đôi mắt tâm hồn trong sáng nơi em đang nhìn thấy những vì sao, những mảnh trăng nhỏ trên tay mình. Còn tôi, tôi tự thấy sự ấm áp len lỏi vào tâm hồn khi thể xác cảm nhận cái se lạnh của cơn mưa, phải chăng vì tôi đưa tay ra dẫn đường cho em bằng đôi mắt trần còn sáng nên em cũng chia sẻ cho tôi chút lửa sáng nơi đôi mắt tâm hồn xinh đẹp của em?

Cuộc vui giữa chúng tôi và các em nhỏ nơi đây tuy ngắn ngủi, chóng vánh đã phải kết thúc, nhưng chúng tôi “được lời” ngọn lửa tâm hồn quý giá mà các em đã san sẻ. Tôi biết người phải nói lời cảm ơn nhiều hơn trong cuộc vui kia là chúng tôi, và dĩ nhiên việc giữ ngọn lửa tâm hồn cháy mãi là việc của mỗi người chúng ta. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, ngọn lửa ấy vẫn đang cháy khi tôi viết nên những dòng cảm nhận, những lời tâm sự và cảm ơn trong đêm này. Bầu trời đêm nay thiếu vắng trăng sao, có lẽ vì các thiên thần đã sớm hái trăng sao để thả trôi ánh sáng vào những ngọn nến trên tay các bạn nhỏ rồi chăng? Nếu vậy thì cái Tết này tôi không cần nhìn lên trời nữa, mà có một vầng trăng khác sẽ tỏa sáng đêm rằm của tôi.

Dĩ An, 08/09/2014

_Cún Biển_

Comments

comments