Có một chuyện tình như thế

0
14

 

“Cốc…cốc…cốc…

–  Chào bạn, mình là Thảo đến từ nhóm Sinh viên Công Giáo Ngân Hàng. Bạn cho mình hỏi trong phòng có ai theo đạo Công Giáo không ạ?

–  Dạ chào chị. Có em với một thằng nữa, mà nó đi chơi với gái rồi. Có gì không chị? Mà nhóm Sinh viên Công Giáo là sao chị? Có phải sinh hoạt giống như bên nhà thờ không chị?

–  Đúng rồi đó em. Nhóm mình hay sinh hoạt bên Dòng Tên, cạnh nhà thờ Hiển Linh bên đường số 5, gần trường mình nè. Cứ vào tối Chúa Nhật là mấy anh chị lại gặp nhau để sinh hoạt. Vậy em là sinh viên năm nhất phải không em?  Em biết nhà thờ Hiển Linh chưa?

–  Ôi vậy thì may quá. Em là sinh viên năm nhất, tụi em mới học quân sự xong, em cũng đang kiếm vài nhà thờ gần đây để cuối tuần đi lễ mà chưa tìm ra, chứ hai tuần nay em phải qua bên chỗ anh Hai đi lễ, tít bên quận 2 lận, cực quá. Ở quê em cũng có sinh hoạt bên nhà thờ, nên lên đây em cũng muốn đi sinh hoạt một chỗ nào đó.

–  Vậy em vô nhóm mình là hợp lí lắm luôn đó em. Nhóm mình có nhiều anh chị vui tính và dễ thương giống chị lắm. À mà em tên gì vậy?

–  Dạ em tên *đó đó* đó chị.

–  Em cho chị số điện thoại để chị tiện liên lạc luôn nha.

–  Dạ. 09………

–  Ok em, bình thường chiều Chúa nhật tụi chị hay hẹn nhau để đi lễ chung, em có muốn đi cùng không?

–  Dạ có chứ chị.

–  Vậy hẹn em 17h15 ở dưới KTX nha. À đúng rồi, em nhớ rủ bạn em đi nữa nha.

–   Bạn em thì hơi khó đó chị. Chị thấy rồi đó, buổi tối nó bận lắm!

–  *cười*. Vậy hẹn em chiều chủ nhật nha.

–  Dạ, em chào chị.

Đó là lần đầu tiên tôi biết đến Nhóm. Một cách lạ lùng và đầy bất ngờ. Tôi háo hức nhưng cũng đầy hồi hộp, chờ từng ngày, mong sao cho đến cuối tuần. Và rồi các anh chị đã không làm tôi thất vọng. Tối Chúa Nhật hôm đó, có thể là ngày cuối tuần tôi cười nhiều nhất từ trước đến giờ. Các anh chị pha trò làm tôi cười sái hết cả quai hàm. Còn chị tôi gặp lần đầu tiên nữa chứ, vừa dễ thương, giọng nói ngọt như mía đường làm tôi nhớ hoài. Rồi đến phút hồi tâm, lòng tôi như được tĩnh lại, tôi nhớ về gia đình, nhớ về thời học sinh đầy ắp những kỉ niệm… Dù mới đi sinh hoạt chỉ có một buổi, nhưng sao tôi đã có cảm giác đây như là ngôi nhà thứ hai của mình rồi…”

Câu chuyện này là do tôi tưởng tượng ra, sau mấy mùa đi kêu gọi thành viên mới cho Nhóm. Tôi cũng từng hi vọng, ước gì hồi trước mình cũng được may mắn như bạn nam trong câu chuyện: có một chị gái xinh xắn đến trước phòng, năn nỉ đi vô Nhóm, rồi hẹn đi chung này nọ… Người đầu tiên trong Nhóm mà tôi gặp, cũng là một chị tên Thảo. Hồi đầu cũng xưng chị chị em em thân thiết lắm, nhưng mà vô nhóm một thời gian rồi tôi mới biết, bả học năm 2, bằng tuổi mình (tôi học dốt, nên học đại học trễ một năm). Đi sinh hoạt đâu chừng một năm, bà dở chứng có người yêu, thế là biệt tăm biệt tích luôn. Tôi biết Nhóm qua một lần tĩnh tâm Cụm, bắt gặp nhóm mình đang quét nhà, thấy áo có chữ Ngân hàng, tôi khoái liền, thế là chạy tới hỏi han các kiểu (tôi học Ngân Hàng, nên thấy cái gì liên quan tới Ngân Hàng là tôi khoái hết), rồi hẹn tuần sau gặp lại. Tuần sau tôi đến, một mình, lầm lì, lủi thủi đi sinh hoạt từ đó đến giờ cũng được bốn năm rồi.

Mà kể ra thì tôi cũng có duyên với nhóm mình, tôi đi tĩnh tâm Cụm ba lần: mùa Vọng và mùa Chay, thế mà đến lần thứ 3 tôi mới biết có nhóm Sinh viên Công Giáo Ngân Hàng. Ông bà ta nói quả không sai “quá tam ba bận”. Sau này nhìn mấy đứa nhỏ được mấy chị giới thiệu vô Nhóm mà thôi thèm biết bao nhiêu. Mà đấy là chuyện của sau này, chứ lúc đó tôi nghĩ mình thoát được cái cảnh tối Chúa nhật, bốn thằng con trai ở chung một phòng trọ chỉ biết ngồi nhìn nhau rồi cười chẳng biết đi đâu là tôi sướng tê người rồi.

Vô Nhóm đến giờ cũng được một thời gian khá dài, Nhóm cũng giúp tôi rất nhiều thứ, cho tôi tự tin bớt nhút nhát hơn trước rất nhiều, được làm những điều mình thích, rồi những chuyến đi chơi xa nhà, những đêm nhậu dài bất tận với đủ chuyện trên đời, tôi được gặp những con người thật tốt bụng, họ rủ tôi đi ăn và tôi chẳng phải trả tiền…

Tôi học được một bài học, rằng: “không cần quan trọng người đó là ai, điều đó là cái gì, mà quan trọng là bạn tin vào cái gì…”

Tôi tin vào Nhóm, tin rằng Nhóm sẽ còn mãi, không chỉ cho thế hệ trước tôi, của tôi mà còn cho cả sau này nữa…

_BB_

Comments

comments